Nổi bật

10 Điều khiến mình hạnh phúc

  1. Được ở bên những người mình yêu thương, đó chính là điều đầu tiên mình nghĩ đến khi định nghĩa về hạnh phúc. Trước đây mình luôn cố chấp khẳng định rằng mình ổn khi một mình và mình thoải mái vì điều đó. Quả thực, mình là một đứa nhạy cảm. Mình dễ xúc động. Những lúc như thế sự yên tĩnh sẽ giúp cho mình lấy lại được thăng bằng. Nhưng rồi mình nhận ra, mình không thể cứ mãi cô độc, mình không thể mãi sống một mình. Vào những thời kỳ khủng hoảng và tăm tối nhất của cuộc sống, mình hiểu rằng mình không thể bất cần, “ngược lại còn rất cần là đằng khác”- đó là câu nói mà anh trai mình đã từng bảo. Mình lúc đó, tha thiết được lắng nghe, tha thiết được ủi an và vỗ về. Mình đã ước ao có bên cạnh hai cậu bạn dí dỏm và hài hước của mình, họ có thể khiến mình bật cười ngay cả khi mình đang nức nở. Mình muốn được chạy về với bà ngoại, dù chẳng thể thở than, nhưng mình có thể ngồi yên bên cạnh nghe bà kể chuyện để thấy muộn phiền tan biến lúc nào chẳng hay. Mình muốn được ngồi bên những nhỏ kính cận của mình, tụi nó luôn nhẫn nại để nghe bên cạnh nhỏ bạn của nó khóc thật to.
  2. Chơi đùa cùng tụi nhỏ! Mình luôn cảm thấy may mắn vì được nhiều bạn nhỏ yêu mến. Kỉ niệm gắn bó với các bạn ấy cũng nhiều thật nhiều. Đó là khi mình được nhìn các bạn ấy lớn lên: này là bế bồng khi các bạn còn bé như cái kẹo, ru các bạn ấy ngủ, cho các bạn ấy ăn, nhìn các bạn ấy hôm nay biết nẫy, ngày mai biết bò, hôm sau chập chững từng bước nhỏ, rồi bi bô tập nói, rồi chạy nhảy tung tăng,… Bên cạnh các bạn ấy mình thấy như bé lại. Cùng các bạn ấy hát lại những bài ca ngày xửa ngày xưa. Vẽ những nét nguệch ngoạc như chưa lớn bao giờ. Hồn nhiên lại như chẳng có đâu ngày mai…
  3. À thì… lang thang rong ruổi! Mình thích đi đây đi đó. Thích lang thang. Ra ngoài đời rộng làm mình thư giãn và vui vẻ. Mình hay ra bờ sông ngồi khi không vui. Hay chạy xe vô thức trên đê để gió trên cao thổi bớt đi muộn phiền của ngày dài. Mình thích thiên nhiên nắng gió biển trời. Thích đến những thành phố mới. Muốn được một lần gần hơn những vì sao. Cũng có khi mơ ước được chìm dưới biển rộng.
Đừng cười mình, nhưng đây là một tấm hình mình chụp từ bản đồ vệ tinh đấy! Mình đã ngồi thích thú cả buổi tối chỉ để… xoay qua xoay lại, zoom hết chỗ nọ đến chỗ kia bên trong tàu không gian. *cười*

4. Giúp đỡ người khác! Mẹ mình không thích mình giúp đỡ người lạ, vì mẹ mình sợ mình bị người ta lừa. Nhưng may mắn thay, cuộc sống chưa từng để mình đánh mất niềm tin vào sự tử tế và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình đã giúp đỡ nhiều người lạ, những người mà đó có thể là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mình gặp gỡ. Nhưng mình chưa bao giờ quên họ, không phải vì mưu cầu một ngày nào đó họ sẽ trở lại để giúp đỡ mình. Cũng như khi nhớ về những người lạ đã giúp đỡ mình. Tất cả đều là những ký ức đẹp, đều là những ngọn nến ấm áp thắp lên trong mình khi nghĩ về tình người trong đời sống. Chỉ vì, mình đã và luôn tin vào thứ gọi là sự đáp đền tiếp nối!

5. Chậm lại để nhìn ngắm cuộc sống xung quanh! Đó là khi mình ra khỏi nhà để vứt một bọc rác, bỗng thấy mình thẫn thờ trước đỏ rực một trời hoàng hôn. Cái chân trời dịu dàng những gam màu đỏ cam, xanh lam và tím nhạt – đó là tấm hình, là bức tranh mà mình vẫn luôn mong được giữ lại. Mình đã mong khoảnh khắc đó là mãi mãi… Đó là những tòa nhà chung cư cũ kĩ và gỉ sét ở Hà Nội một ngày mùa thu mình đã tới với bao ngày rạo rực chờ mong. Đó là một chiều mùa hè nắng vàng ươm, đi bộ trên một cung đường nhiều cây cổ thụ dưới thành phố và mình thấy chưa bao giờ mình yêu thành phố nơi mình sống đến thế. Đó là một chiều tối muộn trở về sau một chuyến dã ngoại với trường, mình bắt gặp hình ảnh hai em gái đang dọn hàng rau giúp mẹ ở góc phố. Hay là dạo gần đây, mình đã bắt gặp mình chậm lại mỗi tối đi học thêm về, dưới ngọn đèn đường, lá bàng non tưởng như chưa bao giờ xanh đến thế…

6. Nhớ lại những kỉ niệm đã từng khiến mình hạnh phúc. Biết ơn sự có mặt của ai đó trong đời và những tốt lành họ đã mang đến cho mình.

7. Hiểu rằng mình là người rất may mắn! May mắn vì có đôi mắt trong có thể nhìn ngắm cuộc sống. May mắn vì có được đôi tai nghe rõ những lời yêu. May mắn vì có đôi tay và đôi chân lành lặn để được thỏa sức bay nhảy, để tay đan vào tay. May mắn vì đã gặp được những người bạn tốt, những người đã hết mực yêu thương và chân thành. May mắn vì bản thân không hoàn hảo, đầy thiếu sót nhưng vẫn luôn có những người đã nhẫn nại ở bên…

8. Ai đó yêu những điều lập dị và khác biệt ở mình!

Bình nói Bình rất thích cách ăn mặc của mình: cậu ấy thích cái quần jean đã phai màu của mình, thích cái áo sơ mi cũ màu xanh dương có chấm bi nhỏ cùng đuôi tóc ngắn cụt ngủn của mình. Bạn nói: “Nó rất nhã nhặn và đơn giản. Còn tóc của C thì rất ngầu”. Hay nhỏ bạn mà mình ngưỡng mộ về khoản vẽ vời lại thích cuốn sổ vẽ ngẫu hứng lộn xộn của mình cùng những nét nguệch ngoạc: “Cuốn sổ của C lộn xộn một cách nghệ thuật á! Và phong cách tranh của C dễ thương thật đấy!”

9. Đọc lại cuốn nhật ký nhiều năm về trước. Dọn quần áo và tìm thấy những bộ đồ của mình ngày nhỏ. Lôi ra từng món đồ cũ kỹ, những món quà, tấm thiệp,… mình đã được tặng. Đọc lại những tin nhắn cũ. Nghe lại một bài hát từ lâu thiệt lâu. Hay, cùng bạn bè, người thân kể lại những kỉ niệm chung!

10. Khoảnh khắc không phải vội vã mà an yên nhấm nháp thanh socola ngậy mùi của cacao nguyên chất, một tách capuchino. Được ngủ dài và lười nhác một ngày. Lắng nghe và thấu hiểu những gì đang xảy ra bên trong mình. Đọc thoải mái một cuốn sách, đúng hơn là một cuốn truyện đến trang cuối cùng không bị gián đoạn. Hay bình tĩnh nghe một bản giao hưởng: piano cũng được, saxophone cũng được,…

#30DayWritingChallenge #Day1  |March 15, 2019.
Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started